dang ky ten mien,kiem tra ten mien tieng viet
Đó là ý kiến của anh Đỗ Quốc Tuấn, hiện là nghiên cứu sinh vật lý lý thuyết tại Đại học Chiao Tung (National Chiao Tung University), Đài Loan tham gia diễn đàn "Vì sao các nhà khoa học làm việc trong nước lại ít công bố quốc tế".
"Thời gian gần đây báo VnExpress có mở diễn đàn khoa học rất hay và bổ ích. Nhận thấy đây là nơi có thể gửi gắm, trao đổi các suy nghĩ, góp ý cho nền khoa học nước nhà, tôi xin đóng góp bài viết nhỏ cho diễn đàn khoa học. Bài viết chủ yếu dựa trên bài gốc mà tôi từng viết trước đây.
Mấy năm gần đây, chất lượng nghiên cứu, dạy và học (tạm gọi ngắn gọn là chất lượng) tại các trường đại học trong nước trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn từ Quốc hội - diễn đàn chính thống cao nhất cho tới các phương tiện thông tin đại chúng.
Nguyên nhân của sự sôi nổi này do chất lượng các trường đại học nước ta chưa đáp ứng sự mong đợi của người dân cũng như các cấp lãnh đạo mặc dù hàng năm ngân sách cấp cho giáo dục không nhỏ. Chất lượng các trường đại học Việt Nam thua xa các trường đại học cấp quốc gia các nước khu vực Đông Nam Á về hầu hết tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá chất lượng.
Từng có nhiều ý kiến từ các chuyên gia khoa học, các nhà chính trị cho tới người dân đưa ra nhằm hoặc dẫn giải hoặc khắc phục tình trạng yếu kém này. Với bài viết này tôi muốn đưa ra một cách nhìn lý giải cho tình trạng yếu kém hiện nay của các trường đại học nước ta. Có thể cách nhìn này chưa bao quát hết sự việc, vì vậy, tôi mong nhận sự góp ý của mọi người.
Quay trở lại một vấn đề nóng đang tồn tại khi mà các trường đại học thiếu đội ngũ giảng viên để đảm bảo chỉ tiêu giảng viên/sinh viên như Bộ Giáo dục đề ra do số sinh viên nhập trường tăng theo từng năm. Cách làm có thể duy nhất với tình hình hiện nay là giữ sinh viên giỏi vừa tốt nghiệp lại để gây dựng nguồn giảng viên sau này. Cách làm đó có thể hiệu quả nếu các sinh viên này tiếp tục hăng say học tập, nghiên cứu bồi đắp thêm kiến thức cũng như kinh nghiệm nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, và hướng dẫn sinh viên.
Tuy nhiên, áp lực "cơm-áo-gạo-tiền" trong hoàn cảnh đồng lương eo hẹp khiến họ phải làm thêm kiếm thêm thu nhập. Hình thức đơn giản nhất là dạy thêm, từ luyện thi đại học tới dạy thêm ở các trường dân lập mới thành lập - nơi thiếu trầm trọng đội ngũ giảng viên. Vòng xoáy "cơm-áo-gạo-tiền" không cho họ thời gian cũng như sức khỏe để hoàn thành các bậc học cao hơn. Tình trạng cử nhân dạy cử nhân kéo dài. Chất lượng các trường giậm chân tại chỗ rồi tụt lùi hẳn.
Kiến thức sinh viên được học không được các giảng viên cập nhập do còn mải dạy thêm kiếm tiền, trong khi khoa học-công nghệ trên thế giới phát triển từng ngày. Công bố số công trình khoa học của cả nước một năm không bằng số công trình một trường đại học khá trong khu vực. Sự yếu kém bộc lộ rõ.
Có lẽ Bộ Giáo dục nhận thức điều này nên ban hành đề án 322 nhằm nâng cao trình độ giảng viên, nghiên cứu viên trẻ. Những giảng viên, nghiên cứu viên trẻ đáp ứng một số tiêu chuẩn đầu vào sẽ được gửi đi học cao học hoặc làm nghiên cứu sinh ở các nước phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước. Họ sẽ không phải lo sức ép "cơm-áo-gạo-tiền", tập trung vào việc học và nghiên cứu.
Cách làm trên sẽ hiệu quả nếu như khâu tuyển chọn, khâu tài chính và khâu quản lý các lưu học sinh minh bạch và nghiêm túc. Nếu như không xảy ra tình trạng chậm tiền học bổng, sinh viên tốt nghiệp không trở lại đất nước, không trở lại cơ quan cũ làm việc như báo chí phản ánh thì dự án sẽ thành công. Dự án thành công nghĩa là đất nước thêm nhiều trí thức trẻ được đào tạo bài bản từ các nước tiên tiến về làm việc, đặc biệt là làm việc trong lĩnh vực giáo dục và khoa học - hai nhân tố quyết định cho việc hưng thịnh của một đất nước. Nhưng đó là viễn cảnh màu hồng, khác xa với thực tế hiện nay khi đề án 322 gặp phải.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét